|
|
30 tháng 4: tưởng niệm tại Little Saigon với Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ (trái) và duyệt binh ở Thành Hồ với sự chủ tọa của Triết và Phiêu. Hình bìa và chú thích của TVTS số 1258 phát hành ngày 5.5.2010 |
Đã 35 năm rồi, những người của hai bên giòng sông Bến Hải đều có nói đến hòa hợp hòa giải dân tộc, quên đi quá khứ để nhìn về tương lai. Nhưng tuần qua, cả thế giới lại chứng kiến cuộc duyệt binh với những màn diễn lại cảnh xe tăng bộ đội Bắc Việt húc sập cổng Dinh Độc Lập để mừng cái gọi là “Ngày giải phóng Miền Nam”.
Như báo chí trong nước và đài truyền hình SBS ở Úc đưa tin thì đây là buổi lễ lớn nhất ở Sài Gòn nay gọi là Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 50,000 người tham gia. Có khoảng 200 phóng viên địa phương và 52 phóng viên quốc tế tham dự. Trên khán đài người ta thấy có chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh, cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu, cựu thủ tướng Phan Văn Khải và những nhân vật cao cấp khác.
Trong bài diễn văn, bí thư thành ủy Thành Hồ Lê Thanh Hải nói rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh và qua sự lãnh đạo tài tình của đảng CSVN đã làm nên chiến thắng lịch sử.
Nhưng cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói “ngày 30 tháng 4 có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Ông cũng đã tâm sự “30 năm rồi mà sao dân tộc này vẫn chưa hòa giải được”, nhưng chính ông đã không tích cực để hóa giải. Người “chiến thắng” phải làm việc đó trước.
Gần đây một nhà văn ở trong nước như Vũ Ngọc Tiến đặt câu hỏi thế hệ của ông “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” giải phóng Miền Nam nhưng sao những người được các ông giải phóng ào ào bỏ nước mà đi. Còn nhà văn Nguyễn Trọng Tạo thực tế hơn đề nghị cả hai bên “đừng thêm những tháng tư”.
Ở hải ngoại vẫn luôn có những Tháng Tư Đen bởi đấy là ngày đau buồn của họ, là lý do sự hiện hữu ở những miền đất xa tổ quốc. Ở trong nước, từ Hà Nội vào Sài Gòn lại có thêm một tháng tư, nhưng năm nay “hoành tráng” hơn, tốn kém hơn.
Thế là sau 35 năm, chẳng có gì thay đổi. Hận thù vẫn còn đó với sự tự cao tự đại của kẻ chiến thắng và sự căm thù của người bại trận.
Một buổi lễ được coi là có nhiều người tham dự nhất từ trước tới nay mà chỉ có 50,000 người tham dự trong khi dân số của thành phố lên đến 8 triệu người. Điều này chứng tỏ lòng dân không nô nức như sự tuyên truyền của nhà nước.
Ở hải ngoại, người Việt cũng đã nói về hòa hợp hòa giải từ lâu rồi, nhưng chẳng đi đến đâu và những người chủ trương hòa hợp hòa giải thường bị xem là những kẻ trở cờ, kiếm lợi danh.
Tập đoàn lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam gọi Việt kiều là “khúc ruột ngàn dặm”. Thậm chí trong những lần ra hải ngoại, chủ tịch Nguyễn Minh Triết còn gọi kiều bào là “máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam”. Những sáo ngữ này vẫn không hóa giải bởi vì không thể hiện bắng hành động cụ thể.
Người Việt Nam tự hào có gần 5,000 năm văn hiến, là đồng bào từ 100 con của mẹ Âu Cơ nhưng họ đối đãi với nhau thua xa người Mỹ hợp chủng chỉ có lịch sử vài trăm năm.
Nếu sau cuộc Nội chiến mà Tổng thống Abraham Lincoln đã đối xử với quân dân Miền Nam như Lê Duẩn và tập đoàn sau này đối xử với đồng bào Miền Nam Việt Nam thì ngày nay đã không có một nước Mỹ đệ nhất cường quốc của thế giới.
Muốn có hòa hợp hòa giải thì phải có sự sám hối, thành thật và bình đẳng. Các nhà lãnh đạo Miền Bắc cho đến nay vẫn nghĩ họ là kẻ chiến thắng. Họ đối đãi với người Miền Nam còn tệ hại hơn các vua chúa đối với quân Tàu xâm lược khi thắng trận.
Họ đòi hỏi người Miền Nam phải quên đi quá khứ trong khi họ vẫn duy trì chế độ độc đảng, chỉ được tự do phục tùng họ. Họ không bao giờ nghĩ rằng mở cuộc chiến để chiếm Miền Nam là không cần thiết, là một lỗi lầm cần phải công khai nhìn nhận. Trái lại họ vẫn tiếp tục mừng “ngày giải phóng Miền Nam”.
Chúng ta hãy học cách đối xử và tinh thần hợp tác của người Mỹ, có cùng cuộc nội chiến ác liệt như chúng ta. Nhà nước Việt Nam phải tiên phong làm hòa với nhân dân Miền Nam thì mới mong hóa giải sự hận thù. Bằng không, cứ thêm một tháng tư sẽ có thêm ngày giải phóng và ngày quốc hận... cho đến khi chế độ sụp đổ hay biến dạng.
(Xã luận TVTS 1258 - 5.5.2010) |